Chào mừng bạn đến với Blog Hồng Bàng - Hùng Vương (1972-1984) - Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Có một người Thầy....!



Hồi mình học lớp 7 , thì cũng là năm đầu tiên Thầy về dạy ở trường Hồng Bàng này . Thầy nhỏ người , ốm , gương mặt xương xương , khắc khổ ... Hồi đó còn nhỏ , không biết , chứ bây giờ lớn rồi , mình cứ hình dung ra như vầy : cho Thầy đeo một cái kính cận gọng đen tròn vào , thì nhìn Thầy sẽ giống hệt như cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn lúc sinh thời vậy ! Khác một chút xíu về mái tóc , tóc Thầy hơi quăn , hơi dợn sóng một chút ! Mà tóc như vậy thì lại rất hợp với một tâm hồn nghệ sĩ như Thầy , hợp với môn học mà Thầy sẽ dạy mình năm đó : môn Văn !
 Thầy " chào sân " cả lớp với giọng .....trọ trẹ kiểu " Huế thương " rất khó nghe , nhưng cực kỳ trầm ấm ! Do vậy , cả lớp mình bình thường rất ồn ào , rất ....quậy , bỗng trở nên ....ngoan ngoãn lắng nghe Thầy giảng bài .... ,! Lắng nghe mà còn ....chữ được ....chữ mất , huống gì ồn ào làm sao hiêu nổi Thầy đang giảng gì hay nói gì .....! Thầy giảng bài hay quá , năm đó lại được học về Văn học dân gian , nên tha hồ mà nghe Thầy kể chuyện cổ tích , nào là Thạch Sanh và Lý Thông , Tấm và Cám .... Giọng Thầy trọ qua ....trẹ lại .....(!) rất đặc biệt , nên Thầy giảng nói thật chậm rãi , từng tiếng , từng tiếng ...cho cả lớp mình hiểu .... Giờ Văn của Thầy , đâm ra , lại được học trò trông đợi nhứt trong các môn học . Thầy hiền lành lắm , nói năng từ tốn , không bao giờ lớn tiếng với ai , Thầy cũng ít cười , nói chung nhìn bên ngoài , thì thấy Thầy hơi ...lạnh lạnh .... Có lần tiết Văn đã trôi qua lâu rồi mà không thấy Thầy tới lớp , cả lớp đang lao xao ...thì có tin Thầy đang bịnh , sẽ nghỉ dạy hôm đó . Tự nhiên mình thấy rất buồn , vì mình luôn luôn trông chờ mong ngóng đến giờ Văn , để nghe Thầy kể chuyện , giảng bài .... Mình bỗng dưng ....thông minh đột xuất ....khi lên tiếng rủ cả lớp đi thăm Thầy . Ai nấy đều đồng lòng hưởng ứng ngay ! Té ra Thầy ở ngay trong trường , do độc thân , nên được bố trí ở trong một phòng hầm của toà nhà cao cẳng , có những cửa sổ vòm cong cong , hơi quẹo ra sau , gần cái miếu . Không biết các bạn còn nhớ cái miếu này không , chứ mình thì nhớ ...do có cái miếu nằm ngay trước cửa căn " nhà hầm " của Thầy , nên mình đã thấy hơi ....rét rét ...ở trong lòng , đồng thời cũng thấy rất thương Thầy vì thấy Thầy ở đây , một căn nhà hầm tối tăm , âm u , lạnh lẽo ...có một mình ... Cả lớp kéo nhau vào ...chật hết nhà Thầy , Thầy ngồi dậy " tiếp " đoàn học trò nhỏ , vẻ tiều tuỵ , hơi mệt mỏi .,. Thầy cười , nhưng nụ cười không tươi lắm . Minh ngồi xa xa , không gần như các bạn , lặng lẽ ngắm nhìn Thầy , không tíu ta tíu tít , lao xao hỏi thăm Thầy ...như .....tụi nó , mà chỉ ngồi nghe Thầy và các bạn nói chuyện với nhau ....Đại khái , tụi bạn mình , tuy ....còn nhỏ , nhưng cũng biết nói chuyện .....xã giao ...lắm , tụi nó hỏi thăm Thầy bị bịnh gì , bị hồi nào , đã uống thuốc gì chưa...... Đại khái là những câu hỏi thông thường nhứt của một người khoẻ mạnh đi thăm một người bịnh ! Té ra là Thầy chỉ bị ....cảm thông thường ( bây giờ hay gọi là bị ....Tai Mũi Họng ...) , đã uống thuốc rồi và chuẩn bị ....ăn cháo ! Giọng Thầy nghe yếu ớt , nhỏ nhẹ , khác hẳn giọng giảng bài rõ ràng trên lớp ! Nghe Thầy chuẩn bị ăn cháo , tụi bạn liền lăng xăng lấy chén , múc cháo trắng ra chén , rồi lại lắy đường cho Thầy bỏ vô chén .... Nói chung là tụi nó xúm nhau vô .....chăm sóc Thầy rất mực ....chu đáo và thương yêu . Thầy cảm động lắm , ngồi trên võng , tụi mình xúm quanh , tay Thầy cầm chén cháo . Thầy ăn vài muỗng rồi ngừng ( sau này mình nghĩ lại , nếu mình ăn cái gì mà có ....mấy chục cặp mắt nhìn chăm chăm vô cái chén của mình thì ....làm sao mà ...tự nhiên cho được chứ ! ) Thầy ngó quanh , rồi , Thầy ngừng lại khi gặp ánh mắt của mình .... Thầy giơ cao cái chén cháo trắng ra , nói : " cháo HOA nè , các em , là loại cháo nấu lâu , hầm nhừ , hạt gạo nở ra như một cái hoa ". Mình biết Thầy giảng giải chung chung , nhưng muốn trả lời riêng cho mình thôi , vì hôm trước , học truyện Tấm Cám , tới câu : " đừng ăn cơm hẩm , cháo hoa nhà người " mình đã giơ tay hỏi Thầy " cháo hoa là cháo gì ạ ? " thì chuông đã leng keng hết giờ rồi . Nghe câu Thầy giảng về cháo hoa , mình cảm động lắm , gật đầu với Thầy và trả lời Thầy bằng ....mắt : dạ , em vô cùng cảm ơn Thầy ! Thương Thầy bịnh , thấy Thầy ...yếu đuối , mình muốn đến nắm bàn tay Thầy , hay ôm Thầy một cái , nhưng cũng không dám .....Không phải sợ Thầy ...nhưng tụi mình hồi đó ngoan ngoãn , nhút nhát lắm , muốn , nhưng lại rụt rè không bạo dạn làm điều mình muốn ! 
Năm đó mình học giỏi môn Văn lắm , được Thầy cử đại diện lớp đi thi học sinh giỏi văn toàn trường ... Nhưng do là lớp 7 , không phải là lớp 9 , nên kỳ thi giỏi văn này chỉ như một lần " cọ xát " cho biết , chuẩn bị cho lớp 9 sẽ là những kỳ thi " hoành tránh " hơn , cấp độ cao hơn mà thôi ! Thầy " cưng " mình lắm , dĩ nhiên , vì mình học giỏi môn của Thầy , vì mình luôn mong đợi mọi giờ học khác trôi qua thật nhanh ...để mau chóng tới giờ Văn , được nghe Thầy ...trọ trẹ giảng bài rành mạch , dễ hiểu , giọng Thầy trầm ấm , cuốn hút biết bao , Thầy vừa giảng bài vừa kể chuyện , nên tiết học không bao giờ khô khan , chán ngắt ... 
Ba mươi lăm năm sau .... Giữa chợ ....đời , Thầy và trò gặp nhau . Mình hỏi Thầy , giọng hơi run run ...: Thầy còn nhớ em không Thầy ? ... Lòng không hy vọng ..( ! ) Thầy hơi ....nhíu mày ....nhăn trán một chút , một chút thôi , chừng ... 5 giây ...: A , Phụng Kiều , Nguyễn thị Phụng Kiều ...! Cũng cái giọng nói ...trọ trẹ ngày xưa ấy , Thầy nói tên mình đúng chóc , mình vui sướng muốn ..trào nước mắt ! Thầy hay thiệt ! Từ lúc mình là một con bé tuổi 13 , đến nay đã gần 50 , mà Thầy vẫn nhìn ra mình . Thương Thầy thật nhiều ! Thầy trò gặp nhau chuyện trò tíu tít .... Lần gặp Thầy vào tháng năm vừa rồi là lần gặp thư hai , lần này mình đã .....dũng cảm xin Thầy " Thầy , cho em ....ôm Thầy một cái , có được không Thầy ? " Đương nhiên là được , mình ôm choàng Thầy , Thầy vẫn ốm y như ngày xưa , vẫn gương mặt xương xương , khắc khổ , nghiêm nghị , ít cười . Mình thật cảm động , hạnh phúc vì được gặp lại người Thầy khi xưa , được ôm Thầy trong vô vàn cảm xúc ! 
Thầy hỏi thăm con cái của mình , khi biết bé Su năm nay học lớp 9 , Thầy kêu cho bé Su vào lớp học thêm môn Văn của Thầy để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 sắp tới , khỏi phải nói , mình mừng quá chừng , vì bé Su sẽ được Thầy giảng dạy , còn gì bằng ! Má bé Su thèm vô cùng , một buổi học , được ngồi khoanh tay nghe Thầy giảng y như ngày xưa , mà có được đâu !
Tháng Chín , lớp học thêm của Thầy mới khai giảng . ngày đầu tiên đưa bé đến lớp , mình lại được gặp Thầy . Thầy trò tay bắt mặt mừng , mình lại nắm cánh tay Thầy , nói chuyện với Thầy , lòng mừng vui thật sự , không chút màu mè , khách sáo .... 
Buổi học thứ hai , trên đường đưa bé Su đến lớp của Thầy , hai mẹ con đang nói chuyện ríu rít , bỗng bé Su nói " má , má , Thầy nói với cả lớp con là ... bạn nào nghèo , không có tiền đóng , cứ nói cha mẹ lên gặp Thầy một lần , Thầy sẽ miễn học phí cho bạn đó luôn đó má ". Mình nghe mà cảm động quá chừng ! Thầy ơi , Thầy đúng là một người Thầy đúng nghĩa ! Cái TÂM được đặt lên hàng đầu , không phải là chữ TIỀN trong vòng xoáy áo cơm ....Ngành giáo dục sẽ phát triển , nếu Thầy cô nào cũng thưong yêu học trò , tận tâm với nghề , như Thầy vậy ! 
Em cảm ơn Thầy vô cùng , một ngày nào đó , em sẽ lại xin Thầy , để được ôm Thầy một cái ôm thương yêu , kính trọng , Thầy ơi ! 

Kính tặng Thầy TRẦN CHIẾN 
( Trên FB thầy để tên Chienvantran ) 10/9/14


1 nhận xét:

  1. Nhờ có bài viết của bạn mà mình đã tìm được thầy qua FB. Mình là cựu học sinh trường Hồng Bàng các niên khóa 1976- cuối năm 1979. Cảm ơn bạn

    Trả lờiXóa