Chào mừng bạn đến với Blog Hồng Bàng - Hùng Vương (1972-1984) - Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Khi xưa ta bé ....

Vô học trường HB rồi , mới thấy mình toàn làm bạn với con cưng của các ....đại gia ! Cũng dễ hiểu thôi , học trường Tây , học phí chắc chắn là không phải thấp rồi , nếu không đại gia thì cũng là một gia đình trung lưu , khá giả . Đầu năm học , dụng cụ học tập , nhà trường cũng yêu cầu loại thượng hảo hạng .
Tập thì phải Olympic , Cogido , bút chì màu Collen ( hiệu khác không được à nhe ) , bao nylon loại dày ,có một góc nhỏ xíu để đưa nhãn vô . Tất cả đều phải giống nhau , không có đặc cách cho một ai hết ! Mình thích bút chì màu Collen lắm , bút mềm mại mà màu tô thì đúng chuẩn , màu nào ra màu nấy . Mỗi hộp có 12 màu , có hộp 24 màu nữa , do có thêm nhiều màu trung gian . Nhà trường chỉ yêu cầu hộp 12 màu thôi , nhưng phải đúng là Collen . Mình nhớ trên vỏ hộp có hình một cô bé mắt to như cái ....chén , mi cong ơi là cong , miệng thì chúm chím nhỏ xíu . "Thần tượng " sắc đẹp của một đứa con nít , té ra cũng chẳng có gì phức tạp hết.

Vô lớp Một , bạn bè chơi với nhau ...vô tư . Con nít không cần biết giàu hơn là gì , học giỏi hơn là sao , chỉ thích nhau là chơi với nhau thôi ! Có khi hôm qua còn " chơi " với nhau , ngày mai tự nhiên "oa xịt " nhau rồi . Bữa nay nắm tay nhỏ này đi tha thẩn trong sân trường giờ ra chơi , vừa đi vừa ....tám chuyện ( con nít , hông biết tám chuyện gì mà tám dữ vậy ta ? ) , ngày mai chơi nhảy dây với mấy bạn khác là chuyện bình thường ..... Nhảy dây và chơi u là hai môn chơi phổ biến nhứt của con gái . Nhảy dây thì mình chơi giỏi , riêng chơi u thì chơi cho có ....tụ thôi , chứ mình ốm , nên ..yếu , ôm bạn bự con hơn , tụi nó vùng một cái , không khéo mình té chứ hổng ai ! Chuyện chơi u bị ôm , rồi vùng vẫy , giựt tuột rách nguyên cái jupe là chuyện thường xuyên . " Khổ chủ " thường hoảng sợ khóc thút thít , sau đó lên phòng Y tế mượn một cái jupe khác để ...mặc đỡ là êm ! Còn một trò chơi nữa là chơi rượt bắt . Chạy gần chết ! Mình chạy thì lẹ lắm , nhưng chân thì ốm , nên hay bị té . Mỗi lần té , đầu gối cà xuống mặt sân xi măng , xây xát , lủng lỗ chỗ , rướm máu , nhìn thấy ...ghê lắm ! Vô phòng Y tế băng bó khóc quá trời ! Chiều về nhà , bị Cha la cho một chập nữa ! Chơi rượt bắt có khi vừa chạy trối chết , vừa ngoái ra sau xem ...tình hình , nên còn xảy ra thêm một tình huống nữa là ...đứa này đụng rất mạnh vào một đứa khác , cũng đang chạy ...trối chết như mình ! Hậu quả thì tuỳ tốc độ chạy và tuỳ ...cân nặng của cả hai bên ...đương sự ! Nhẹ nhứt là chỉ đụng đầu nhau một cái " cốp " như trời giáng thôi , còn trầm trọng hơn là có đứa ...gãy răng , đứa còn lại ...giập môi , chảy máu . Mấy chuyện hơi có ....máu me như vầy là phải nhờ thầy giám thị phân xử thôi ! Sau khi cả hai phải vô phòng y tế , thường là được xử ...huề ! Con nít mà , đâu có đứa nào cố ý , chỉ có cha mẹ , chiều đón con thì mới chặc lưỡi , hít hà vì ...xót ruột quá xá ! 

Rồi thì ...đâu cũng vào đấy ! Ngày mai , cũng đâu có ngán , còn giờ ra chơi là còn phải ...chơi thôi , ta tự chơi , có sự cố , cũng ta tự đau , tự rớt nước
mắt , chứ ai vô đây khóc dùm ? Thời còn học tiểu học , chắc mình là đứa hay bị té nhứt trường quá ! Đầu gối thường xuyên bị xây xát , chảy máu , băng bó , cả chục ngày sau mới lên .....mày . Mày mới tróc , da non còn hồng hồng , là lại ...té nửa rồi ! Chắc tại mình hay thích chạy nhảy , hoạt động , mà khổ cái , chân cẳng ốm nhách , yếu ớt không bằng ai , sẹo ở đầu gối , tới giờ vẫn còn , hai bên , đầy đủ một bộ ! Mình không sợ máu , nhưng sợ .....đau ! Alcol xức vô chà rửa vết thương là mình khóc rồi , mà không sát trùng , làm sao mà băng lại chứ ? 
Tụi bạn mình còn hay mời nhau đi ăn Sinh nhựt nữa ! Thường thì cả lớp , chỉ có khoảng trên dưới 10 bạn được mời thôi ! Tụi bạn chắc thấy mình vừa ốm yếu , lại xấu xí ....nên thương chăng (?) mà sinh nhựt đứa nào cũng có mời mình hết ! Có lần Mỹ Hằng , là con một giám đốc Ngân hàng gì đó ở Chợ lớn , mời mình đi SN , chẳng biết mặc áo đầm nào cho đẹp nữa , Cha nói : hay là con mặc áo dài đi , áo dài mới may hồi Tết đó ! Cha , tuy cho con gái học trường Tây , nhưng riêng Cha thì vẫn thích theo ....xưa : con gái là phải tóc dài , mặc áo dài ... 
Mình nghe theo lời Cha . Vậy mà hay ! Khi Cha chở tới nhà bạn , tụi nó đã đông đủ rồi , đứa nào đứa nấy đẹp lộng lẫy như cả chục cô tiên nhỏ bé , đủ áo đầm nhiều màu sắc , nhiều kiểu dáng ,....nhìn cũng ....điệu đà dữ lắm ! Riêng cái áo dài đỏ của mình , tưởng là lạc lõng , ai dè lại " có một không hai " , mình nhỏ xíu xiu , mà lại diện áo dài , mang đôi guốc mộc , quai cũng màu đỏ , có dán hình một con thỏ đang ôm củ cà rốt , đi lóc cóc vào nhà , mà người lớn trong nhà của bạn , chạy ra ....cưng quá trời ! Tụi bạn cũng xúm lại coi ...áo dài ...ngộ ngộ của mình , cũng bàn tán xôn xao ... Có bạn mời SN , tới phần mở quà xong rồi , không thèm ăn nữa , cứ ngồi giang hai tay khư khư giữ đống quà . Mẹ hỏi sao không ăn , bạn trả lời , con sợ lúc con ăn , các bạn ....lấy quà của con thii sao ? Hi hi hi . Đúng là con nít ! 

Đã mấy chục năm rồi , mà những kỷ niệm đó vẫn không hề phôi pha trong trí nhớ mình ! Mình nằm nhớ lại , rồi cười vui một mình , mọi việc cứ như được chiếu chậm lại ....mà những hình ảnh đó như còn tươi roi rói .... tươi như màu hoa Phượng đỏ rực rỡ vào tháng năm . Hồng Bàng ơi , tuổi thơ ơi ! 

Đêm 27/9/14 
NTPK


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét